Thân thế Vương_hoàng_hậu_(Hán_Bình_Đế)

Hiếu Bình Vương hoàng hậu, không rõ tên gì, sinh năm Kiến Bình thứ 3 (4 TCN) thời Hán Ai Đế, xuất thân từ dòng họ Vương ở huyện Đại Danh, Ngụy quận (Đại Danh, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), hậu duệ của Điền An thời Hán Sở, là người trong tộc của Hiếu Nguyên hoàng hậu Vương Chính Quân, là Hoàng hậu của Hán Nguyên Đế.

Tằng tổ phụ Vương Cấm (王禁), là cha của Hiếu Nguyên hậu, tổ phụ là Vương Mạn (王曼), anh trai thứ của Hiếu Nguyên hậu, truy tặng Tân Đô Ai hầu (新都哀侯). Cha bà là Vương Mãng, cháu trai của Hiếu Nguyên hậu; mẹ bà là Vương thị (王氏), con gái của Y Xuân hầu Vương Hàm (王咸). Vào thời điểm sinh ra bà, cha bà đã từ chức khỏi các vị trí quyền lực do sự trỗi dậy của các thế lực ngoại ngoại thích mới từ họ Phóhọ Đinh. Tuy nhiên, năm 1 TCN, sau cái chết của Hán Ai Đế Lưu Hân, cô của Vương Mãng là Hiếu Nguyên Thái hậu Vương Chính Quân trở lại nắm quyền. Thế lực họ Vương nhanh chóng trỗi dậy chiếm lại quyền lực từ các họ khác. Vương Mãng được Thái hậu phong làm nhiếp chính cho Hán Bình Đế nhỏ tuổi[1].